XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nam thần biến thành cún


Phan_11

Suốt quãng đường đi Tô Tiểu Đường liên tục gọi điện thoại cho Tống Minh Huy, từ đầu đến cuối đầu dây bên kia vẫn không ai bắt máy, một lúc sau thì báo trạng thái tắt máy.

"Nhất định là có tật giật mình! Nếu không tại sao phải tắt máy!" Lý Nhiên Nhiên căm hận nói.

Ba người dựa theo địa chỉ tìm được đến nơi, bấm chuông một lúc lâu mà chẳng có động tĩnh gì, nhưng không giống như đang cố tình không mở cửa, bấm chuông một lúc lâu vẫn không có ai đi ra.

"Hay là vẫn chưa về?" Tiết Khải nói.

"Đứng đây đợi đi, cho dù không chịu ra hay là vẫn chưa về, lúc nào đó rồi cũng phải xuất hiện!"

Tô Tiểu Đường nóng vội đến mức người đầy mồ hôi, lúc bình tĩnh lại thì cả người vô cùng lạnh lẽo, giọng nói khàn khàn không có sức lực, "Mình ở lại đây chờ là được rồi, các cậu về nghỉ ngơi trước đi, sáng mai còn phải đi làm."

Lý Nhiên Nhiên khoác tay cô, "Như vậy sao được, một mình cậu ở lại sẽ bị ức hiếp đến chết mất!"

Tô Tiểu Đường cong khóe miệng một cái tự giễu, "Mình thật vô dụng... Nhiên Nhiên, có phải mình làm người thất bại lắm không? Đã béo vậy rồi, người lại còn ngu ngốc, bây giờ ngay cả một con cún cũng không bảo vệ được, mình mới thật sự là không có tư cách làm người..."

"Nói bậy bạ gì đó, người làm sai rõ ràng là người khác, sao cậu lại mang mọi chuyện đổ hết lên đầu bản thân!"

Đợi một mạch hơn hai tiếng đồng hồ, Tiết Khải nghĩ bị một con chó hành hạ đến vậy thật sự có chút khoa trương, dù sao cũng biết chó là do bọn họ bắt đi rồi, ngày mai quay lại cũng giống nhau mà, thế nhưng anh lại không dám nói những lời này ngay trước mặt một người làm nô lệ cho chó như Tô Tiểu Đường, đành phải chịu khó cùng nhau đứng chờ.

Lại đợi không biết bao lâu, cửa thang máy mở ra, Tống Minh Huy và Lâm Tuyết cuối cùng cũng đã trở về, hai người bọn họ nhìn thấy ba người đứng trước cửa vô cùng ngạc nhiên.

Tô Tiểu Đường vội vàng xem xét xung quanh, nhìn một lượt phía sau bọn họ, thế nhưng lại không nhìn thấy Thịt Viên.

Bộ dạng mềm yếu mới vừa rồi đều biến mất, giống như một con nhím đang chuẩn bị xù lông, mặt lạnh lùng chất vấn: "Thịt Viên đâu rồi?"

Tống Minh Huy nhíu mày, "Thịt Viên nào? Không biết cô đang nói cái gì!"

"Không biết tôi đang nói cái gì?" Tô Tiểu Đường nắm lấy tay anh ta, quan sát mớ băng gạc bó trên mu bàn tay anh ta, "Vậy anh nói cho tôi biết đây là cái gì?"

"Nói thì nói, làm gì táy máy tay chân!" Lâm Tuyết đứng bên cạnh đẩy cô ra, đương nhiên, Tô Tiểu Đường không nhúc nhích tí nào, ngược lại cô ta còn bị đẩy lùi về sau mấy bước.

Tô Tiểu Đường hít sâu một hơi, ép buộc bản thân tỉnh táo trở lại, "Tôi đã xem cameras ghi hình, mang Thịt Viên trả lại cho tôi, tôi sẽ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì."

Lâm Tuyết thấy mọi chuyện bị vạch trần không hề sợ hãi đáp trả, "Thật buồn cười, bọn tôi không trả cô có thể làm gì?"

"Hành vi trộm cún của hai người, tôi đã lấy điện thoại ghi lại, nếu như không muốn sáng sớm ngày mai toàn bộ mọi người trong công ty biết chuyện hai người đã làm, xin đem Thịt Viên trả lại cho tôi."

Hoàn toàn không ngờ cô có thể sử dụng cách này, Lâm Tuyết nổi giận, "Cô dám!"

Vẻ mặt Tống Minh Huy trở nên chán nản, oán giận, "Anh đã nói không nên làm như vậy, em cứ bám theo anh làm loạn! Bây giờ thì hay rồi!"

"Còn không phải vì anh vô dụng sao, tôi chẳng qua chỉ muốn một con chó anh cũng không giải quyết được, bây giờ còn đến trách tôi, anh có còn là đàn ông không!"

Lý Nhiên Nhiên kích động kéo áo Tô Tiểu Đường, "Cậu ghi lại lúc nào vậy, thật là quá đẹp mắt ~ "

Tiết Khải thở dài nói: "Thỏ nổi giận cũng có thể cắn người! Tôi khuyên hai người nên mang cún trả lại đi, đều là bạn học với nhau, cần gì chứ! Tống Minh Huy, nếu như cậu vẫn còn là đàn ông thì đừng làm chuyện thất đức vậy nữa!"

Mặt Tống Minh Huy đen lại, trầm giọng nói: "Con chó không ở chỗ chúng tôi!"

Trong lòng Tô Tiểu Đường trở nên căng thẳng, "Anh có ý gì?"

Lâm Tuyết vội vàng nói tiếp: "Nó tự mình chạy mất rồi!"

Nếu là Phương Cảnh Thâm, thật sự có thể tự mình bỏ trốn, Tô Tiểu Đường lại hỏi, "Nó chạy đi đâu?"

Lâm Tuyết không nhịn được nói: "Làm sao tôi biết được! Tránh ra, tôi phải về ngủ!"

Tô Tiểu Đường ngăn cô ta lại, "Cô nói rõ cho tôi biết."

Tống Minh Huy biết Tô Tiểu Đường nổi nóng thật rồi, rất sợ cô đả thương Lâm Tuyết, bước lên phía trước ôm Lâm Tuyết vào trong ngực, giải thích: "Tiểu Đường, chúng tôi không biết, xe vừa đến tiểu khu, vừa bước xuống thì nó đã chạy mất dạng, chúng tôi đuổi theo không kịp!"

Lý Nhiên Nhiên chống nạnh hét lên: "Các người hại cún của Tiểu Đường chạy mất lẽ nào lại cho qua như vậy? Còn muốn về ngủ? Còn có loại người vô sỉ thế này sao!"

Tiết Khải phụ họa: "Ít ra cũng phải cùng nhau đi tìm!"

"Đã trễ thế này đi đâu tìm, một con chó chạy loạn khắp nơi biết chỗ nào mà tìm, tìm được mới là lạ! Không phải chỉ là một con chó sao? Nhìn cô lo lắng vậy, chưa bao giờ thấy cô có bộ dạng thế này, ngày mai tôi bảo người mua cho cô một con khác đắt tiền hơn được chưa! Các người còn làm phiền mãi không buông tôi sẽ báo cảnh sát đấy! Mau tránh ra!" Lâm Tuyết kéo Tống Minh Huy chen qua ba người đi vào nhà đóng sầm cửa lại.

Suýt chút nữa Lý Nhiên Nhiên bị ván cửa đụng vào mũi, vẻ mặt như không thể tin được: "Mẹ kiếp, cô ta báo cảnh sát? Đã từng gặp người không biết xấu hổ, vẫn chưa thấy qua người nào lại không biết xấu hổ đến vậy!"

"Nếu cô ta đã nói bồi thường, vậy chờ ngày mai thử xem sao?" Tiết Khải mở miệng nói.

Tô Tiểu Đường gật đầu: "Ừ, ngày mai rồi tính, các cậu về trước đi!"

Lý Nhiên Nhiên nhíu mày, "Cho qua dễ vậy sao? Thịt Viên đáng yêu như vậy, thật sự quá đáng tiếc, ngày mai mình và cậu cùng nhau đi tìm thử, tuy là khả năng tìm được có thể hơi thấp..."

"Được, cảm ơn cậu Nhiên Nhiên!"

Tô Tiểu Đường bình tĩnh lái xe chở Lý Nhiên Nhiên và Tiết Khải về nhà, sau khi nhìn hai người lên lầu, lập tức khởi động, tăng tốc độ 120km/h.

Cô đã gây phiền phức cho Lý Nhiên Nhiên nhiều lắm rồi, không muốn gây thêm phiền phức cho cô nữa, hơn nữa, cô hiểu, bọn họ tuyệt đối sẽ không thể nào hiểu được tại sao lại không thể tìm được Thịt Viên, cô cũng không thể nào giải thích được.

Chương 20

Tô Tiểu Đường bắt đầu lái xe tìm ở các vùng gần Nam Uyển, sau đó lại tìm ở các xa hơn, mở rộng nơi tìm kiếm, trong lúc lo lắng Phương Cảnh Thâm tự mình chạy về nhà, nên quay về tìm kiếm một hai lần vẫn không có kết quả.

Đến tối hôm sau, Lý Nhiên Nhiên điện thoại cho cô, "Tiểu Đường, cậu đang ở đâu vậy? Hết giờ làm mình đến tìm cậu, sao trong nhà không có ai?"

"Chờ mình một chút, mình về ngay."

"Ừm, vậy được."

Kết quả, lúc Tô Tiểu Đường trở về, Lý Nhiên Nhiên trông thấy cô lại càng hoảng sợ, "Ông trời của tôi ơi, sao sắc mặt cậu lại khó coi đến thế này? Lẽ nào đêm qua cậu không ngủ cứ đi tìm suốt sao?"

Tô Tiểu Đường không để tâm, vừa vào cửa đã lật đà lật đật đi rót nước uống, sau đó mở máy vi tính ra lộc cộc gõ chữ.

Lý Nhiên Nhiên tiến tới, thấy trên diễn đàn, weibo, teiba của cô đều có thông báo tìm cún.

Trước đây weibo của Tô Tiểu Đường rất yên ắng, lúc cô và Thịt Viên cùng nhau vận động giảm béo có người chụp hình lại đăng lên, weibo của cô dần được nhiều người biết đến, trong khoảng thời gian ngắn lượt theo dõi trên weibo tăng mạnh, bây giờ đã có hơn hai vạn, vậy nên thông báo tìm cún vừa đăng lên đã có rất nhiều người chia sẻ, thậm chí cũng không ít người đăng lên weibo chính thức.

Lý Nhiên Nhiên không dám quấy rầy cô, ngồi một bên im lặng nhìn cô, mở điện thoại di động đăng nhập weibo, trên tường đều là bài đăng của Tô Tiểu Đường, thấy gợi ý tìm cún trong bình luận đã hơn một ngàn, ngay cả weibo của đội cứu hỏa cũng đăng thông báo: "Tôi không tin! Thịt Viên mất tích rồi, cho dù chủ nhân của nó đi lạc thì nó cũng không thể nào đi lạc được, hy vọng Thịt Viên thông minh có thể tự mình tìm đường trở về, nếu không cả bọn Lôi Đình chúng tôi sẽ phải cô đơn rồi" .

Ôi, bình luận thật là hay! Nhưng mà Lôi Đình là ai?

Lý Nhiên Nhiên tò mò mở weibo đội cứu hỏa, Tô Tiểu Đường nhìn thấy tài khoản chia sẻ trước đó đặt ảnh đại diện là một chú cún có gương mặt giống Thịt Viên và một chú chó cảnh vụ chụp chung với nhau, trong hình vẻ mặt Thịt Viên nghiêm túc, chú chó cảnh vụ đang đứng thè lưỡi ngây ngốc nhìn nó, điều quan trọng là người đàn ông đứng trong góc ảnh chụp là ai, thật cool...

Lý Nhiên Nhiên lại lướt một lúc, thấy có một số fans hâm mộ chỉ trích Tô Tiểu Đường quá sơ ý không quan tâm thú cưng, thế nên không nhịn được phản bác "Không biết thì đừng nói lung tung! Tiểu Đường vì tìm Thịt Viên từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa ngủ đến cả cơm cũng chưa ăn, hơn nữa lần này không phải là lơ là! Thịt Viên là bị trộm mất!"

Bình luận vừa đăng lên lập tức mọi người đều vây vào hỏi chuyện gì đã xảy ra, Lý Nhiên Nhiên không giữ được miệng mình nên gõ lộc cộc trả lời ngọn nguồn, vì vậy chuyện vứt bỏ cún cưng lại trở thành chuyện "Vật cưng trước kia là cực phẩm" cẩu huyết như vậy, độ quan tâm trong chớp mắt lại tăng cao. Sau cùng chuyện tìm cún lan rộng khắp thành phố, có người tìm được vài chú chó đi lạc, chỉ là không có con nào giống Thịt Viên.

Lý Nhiên Nhiên đi ra ngoài gọi thức ăn cho Tô Tiểu Đường, thế nhưng Tô Tiểu Đường vẫn không quan tâm, cứ lướt web nhìn từng dòng tin tức đăng trên đó, chẳng ăn uống gì. Lý Nhiên Nhiên nhìn cô thở dài, hóa ra đêm qua cậu ấy chỉ cố bày ra bộ dạng bình tĩnh để bọn họ yên tâm quay về nhà nghỉ ngơi, người như Tiểu Đường thật sự không biết nên nói gì cho phải, có chuyện gì cũng tự bản thân gánh lấy, chuyện của người khác thì cô ấy có thể giúp đỡ tận tình, nhưng chuyện của mình thì lại không muốn gây phiền phức cho người khác.

Lúc này, tiếng chuông cửa vang lên.

Lý Nhiên Nhiên đi ra mở cửa, nhìn thấy Tống Minh Huy dáng vẻ người không ra người đứng ngay trước cửa.

"Anh còn dám đến đây?" Lý Nhiên Nhiên trừng anh ta.

Tống Minh Huy không quan tâm cười cười, xem cô như không khí: "Tôi đến đền chó!"

Lý Nhiên Nhiên liếc mắt nhìn chiếc giỏ nhỏ trong tay anh ta, khinh thường nói: "Thật hiếm thấy, anh cho là có thể tùy tiện mang một con cún khác đến để thế chỗ thịt viên?"

Vẻ mặt Tống Minh Huy tỏ ra áy náy: " Chuyện của Thịt Viên thật sự xin lỗi, tối hôm qua uống hơi nhiều, nên mới làm bừa, tôi biết Tiểu Đường ở nhà một mình rất cô đơn cần có chỗ dựa tinh thần, rất có cảm tình với Thịt Viên, tôi sẽ giúp tìm kiếm, con chó này tạm thời mang cho cô ấy! Dù có tìm lại được Thịt Viên hay không, đây cũng là một chút tâm ý của tôi, tôi đặc biệt cố tình bảo người có kinh nghiệm theo để chọn, husky thuần chủng, là đời sau, hơn nữa còn cùng huyết thống."

Hàm ý, con chó này đủ để lấy lòng Tiểu Đường thậm chí có thể bằng mấy con Thịt Viên.

Lý Nhiên Nhiên nhìn anh ta giả vờ tỏ ra có thành ý, bộ dạng mặt người dạ thú nhìn mà buồn nôn, "Giả vờ, tiếp tục ở đó giả vờ đi! Nếu không phải trong tay Tiểu Đường không có bằng chứng xác thực thì anh lo mà chờ chết đi?"

"Ha ha, tôi chẳng qua chỉ muốn mang Thịt Viên về nhà chơi một chút, nhưng uống say quá nên quên nói với Tiểu Đường một tiếng mà thôi, không cần phải nói những lời khó nghe đến vậy."

Lý Nhiên Nhiên hoàn toàn không còn gì để nói, "Thật đặc biệt làm sao, một con người hèn hạ không có đối thủ..."

Tống Minh Huy thản nhiên đi vào, vén lớp vải bông che trên nấp giỏ lên, mớ lông phía dưới lộ lên: "Tiểu Đường, em xem thử xem, vô cùng đáng yêu, em nhất định sẽ thích."

Tô Tiểu Đường vừa lướt web đọc tin tức vừa trả lời bình luận một cách nhanh chóng, không hề quay đầu lại một cái.

Sắc mặt của Tống Minh Huy đông cứng, nhưng vẫn dày mặt nói thêm một câu, , "Hì hì, vậy không làm phiền em." Sau đó bỏ chiếc giỏ xuống lập tức đi ngay.

Dù sao anh ta cũng "Đền" chó rồi, cho dù cô có đến công ty anh ta cũng có thể dùng lý do này để từ chối, đối với anh ta cũng không ảnh hưởng gì.

Ban ngày ra ngoài tìm, buổi tối lên mạng tìm. Mỗi ngày Tô Tiểu Đường đều tìm như vậy, đến bây giờ đã là ba ngày liên tiếp rồi.

Lạc đường không về được? Bị xe đụng? Bị bọn buôn cún bắt đi? Bị người trong thành phố đánh chết!!! Khả năng nào cũng khiến cho Tô Tiểu Đường lo sợ không thôi, cô cố gắng tự an ủi bản thân nam thần thông minh như thế cho dù có là cún cũng không vô dụng đến vậy, nhưng mà lo lắng vẫn không vơi đi chút nào...

Lý Nhiên Nhiên lo lắng không yên cứ đến đây xem cô thế nào, ra sức ép cô phải ăn chút gì đó, tiện thể đút cho chú cún đáng thương mà Tống Minh Huy mang đến, tuy rằng Tống Minh Huy nhìn rất buồn nôn, nhưng chú cún béo tròn lông xù mà mà anh ta mang đến thật sự nữ tính chết người, nhưng Tiểu Đường đối với em cún nhỏ lông xù này hoàn toàn không hề để mắt đến, cho dù nó có đến bên cạnh cọ cọ vào chân cô làm nũng cô cũng không quan tâm...

Nhìn vẻ mặt như người xuất gia của Tô Tiểu Đường, Lý Nhiên Nhiên ho nhẹ một tiếng khuyên nhủ: "Tiểu Đường, cậu cứ tiếp tục tìm như vậy chẳng những không tìm được Thịt Viên, ngay cả bản thân cũng gục ngã, hay là cậu đi nghỉ ngơi một chút đi được không?"

Tô Tiểu Đường dường như chẳng hề nghe lời cô nói.

Lý Nhiên Nhiên khóe miệng giật giật lẩm bẩm, "Người không biết còn tưởng cậu lạc mất chồng ấy chứ..."

Thời gian càng lâu khả năng tìm được Phương Cảnh Thâm lại càng thấp, ngay cả một người liên lạc cũng không có, Tô Tiểu Đường sắp phát điên đến nơi, đập bàn đứng dậy, chú cún bên chân sợ đến mức chạy biến mất.

"Cậu lại muốn làm gì?" Lý Nhiên Nhiên đang xé túi quà vặt định ăn, muốn dụ dỗ Tô Tiểu Đường ăn một chút, kết quả Tô Tiểu Đường không ăn miếng nào, trái lại cô lại ăn hết mấy túi. Nghiệp chướng mà, cô thật vất vả mới duy trì được vóc dáng, nhà của Tô Tiểu Đường thật sự quá nguy hiểm, không thể hiểu được sao Tiểu Đường có thể giảm béo ở nơi nguy hiểm thế này.

Tô Tiểu Đường cúi đầu trầm mặc, ánh mắt liếc nhìn chiếc điện thoại di động đặt bên cạnh, một lúc lâu sau, cuối cùng cầm điện thoại di động lên, ra sức bấm một dãy số.

Lý Nhiên Nhiên tò mò nhìn cô, không biết cô muốn gọi cho ai, lâu như vậy mới quyết định gọi điện.

Điện thoại kết nối rất nhanh, đầu dây bên kia truyền đến giọng của đàn ông, "Tiểu Đường? Tiểu Đường là con thật sao?"

"Ừm..."

"Thật không ngờ con lại chủ động gọi cho bố, bố còn tưởng cả đời này cũng không đợi được..."

Tô Tiểu Đường vội vàng cắt đứt lời nói của ông ta, "Tôi có chuyện muốn nhờ ông giúp."

Chuyện gì mà có thể khiến một người quật cường như nó chủ động gọi đến tìm mình? Giọng nói ở đầu dây bên kia lập tức trở nên nghiêm túc, "Đã xảy ra chuyện gì?"

Tô Tiểu Đường dừng một chút, "Con cún tôi nuôi đã bị người ta trộm mất..."

Người ở đầu dây bên kia ngây ra, giọng nói lúc này mới bình thường trở lại, nhưng vẫn còn lo lắng: "Thật sự chỉ vì chuyện này sao?"

"Đúng vậy! Chuyện này đối với tôi rất quan trọng, vô cùng quan trọng, Xin... Đừng hỏi vì sao! Nếu như không tiện..."

"Tiện, đương nhiên là tiện, đứa ngốc này, chuyện của con cũng là chuyện của bố, bố sẽ lập tức gọi điện thoại cho một người bạn, bảo ông ta nhờ người ở bên ấy hỗ trợ tìm kiếm, có ảnh chụp không?"

"Có! Tôi sẽ lập tức gửi cho ông!"

"Được, hòm thư của bố vẫn như trước."

"Cảm ơn..." Tô Tiểu Đường cắn cắn môi, "Thật sự cám ơn ông."

"Không ngờ con lại chủ động liên lạc với bố, nói chuyện với bố, thậm chí còn nói lời cảm ơn với bố chỉ vì một con chó..." Đầu kia truyền đến một tiếng thở dài, "Sau này gặp phải chuyện gì cứ tới tìm bố biết không? Tiểu Đường, bố cũng chỉ có một đứa con gái là con..."

Tô Tiểu Đường trầm mặc.

"Được rồi, con yên tâm, bố sẽ sử dụng hết tất cả mối quan hệ để tìm giúp con."

"Cảm ơn, tôi biết chỉ có một con cún thôi không cần làm mọi chuyện trở nên phức tạp đến vậy, tôi..."

"Đừng nói gì cả, đừng nói con chỉ lạc mất một con chó, cho dù chỉ làm mất một tờ giấy bố cũng tìm lại cho con, chỉ cần là chuyện của con gái, không có gì gọi là làm mọi chuyện trở nên phức tạp cả."

"Cảm ơn... Tôi cúp máy đây, làm phiền ông rồi."

"Chờ một chút, Tiểu Đường, tết năm nay, con vẫn muốn trải qua một mình sao? Hay là đến chỗ bố đi? Dì Nhiếp là người tốt, sẽ không thấy ngại đâu!"

"Đến đó hãy nói..."

"Được được, con hãy suy nghĩ kỹ đi, chuyện tìm chó nếu có tin tức gì bố sẽ gọi cho con."

Tô Tiểu Đường cúp điện thoại, cả người rã rời, mệt mỏi nằm sấp trên bàn.

"Cậu gọi điện thoại cho ai vậy?" Lý Nhiên Nhiên bước đến, đưa một thanh chocolate đến miệng cô.

Tô Tiểu Đường không muốn ăn, thuận miệng trả lời, "Một người bạn."

Lý Nhiên Nhiên nghĩ không đơn giản như vậy, nhưng lại không tiện hỏi nhiều, "Buổi tối mình ngủ với cậu nhé? Nhìn bộ dạng của cậu bây giờ mình thật sự rất lo lắng khi để cậu ở nhà một mình, ngất xỉu không ai hay, dù sao thì đêm nay Tiết Khải cũng tăng ca trong nhà chỉ có một mình mình."

Tô Tiểu Đường không còn sức lực mở miệng, gật đầu.

Ban ngày, Tô Tiểu Đường lái xe một vòng quanh thành phố tìm, trên đường liên tục quan sát hy vọng sẽ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ngay lối rẽ kế tiếp, nhiều lần nhận nhầm cún của người khác thành Phương Cảnh Thâm. Thật vất vả mới điều chỉnh được giờ giấc làm việc, nghỉ ngơi, giờ lại rối loạn cả. Hình tượng mới vừa có chút thay đổi giờ thoáng cái đã mất hết, đầu tóc rối bù, tâm thần hoảng loạn trông như một người điên.

Buổi tối, Lý Nhiên Nhiên nằm bên cạnh đã sớm ngủ say, Tô Tiểu Đường nằm trên giường, thân thể mệt mỏi đến cực điểm lại không hề buồn ngủ, trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong đầu tràn ngập bóng dáng Thịt Viên và Phương Cảnh Thâm, chút tiếng động nhỏ cũng khiến cô tưởng rằng Phương Cảnh Thâm trở về, nhớ đến hình ảnh anh chăm chỉ luyện tập , nằm trên sofa dùng chân lật sách, mỗi lần bị cô sờ đầu lỗ tai lại bất giác run lên, đã lâu rồi không thấy tác phong nghiêm túc, lại thích sạch sẽ ấy... Gối nằm bất giác lại ướt hơn nửa bên...

Đêm khuya vắng người, lúc khó ngủ, tâm trạng đang rối bời, bên tai đột nhiên truyền đến một âm thanh rất nhỏ, Tô Tiểu Đường vội vàng ngừng thở nghe ngóng, mấy ngày nay cô đã không ít lần ảo tưởng nghe thấy tiếng cún, nhưng vẫn thử thêm một lần cố chống thân thể mệt mỏi rời khỏi giường đi về phía phòng khách.

Càng đến gần cửa, âm thanh kia lại càng rõ ràng, kèm theo đó là tiếng tim đập thình thịch, đây thật không phải là do cô ảo tưởng nghe nhầm, cô mở đèn ở cửa, run rẩy nắm chốt cửa, chậm rãi xoay tròn, lách tách một tiếng, cửa mở ra.

Lúc này đây không phải giống thường ngày, mở cửa không phát hiện vật gì, Tô Tiểu Đường nhìn "Vật thể không rõ" trước mặt, hoàn toàn ngây ra.

Đây không phải là Thịt Viên, thì còn ở đâu có Thịt Viên nữa.

Mớ lông xù mềm mại, mượt mà vốn có giờ lại lấm lem bùn đất, lá cây bụi bẩn nhìn bẩn thỉu không thể tả được, dáng vẻ hoàn toàn khác trước, đôi mắt xanh lanh lợi thông minh giờ lại u ám không ánh sáng, bốn cái chân đáng yêu đều toàn là vết trầy xước, vết máu và vết bùn đất hòa lẫn vào nhau, chú cún béo tròn giờ gầy đi trông thấy...

Nhìn cô gái tiều tụy đứng ngẩn ngơ trước cửa, anh cố gắng phát ra một âm thanh ư ử từ cổ họng cúi đầu nức nở, dùng cái chân bẩn thỉu nhẹ nhàng chạm vào cô một cái.

Tô Tiểu Đường che miệng, ngồi xổm xuống một tay ôm anh vào lòng, khóc không thành tiếng.

Chương 21

Lý Nhiên Nhiên nghe thấy tiếng động, liền đi nhanh ra ngoài, nhìn thấy một cục tròn vo trong ngực Tô Tiểu Đường thì lắp bắp kinh hãi: “Đây… Đây là Thịt Viên? Nó tự quay về? Trời ạ, sao có thể biến thành như vậy?”.

Tô Tiểu Đường ôm Thịt Viên không buông giống như là bảo bối, thanh âm khàn khàn nói: “Không sao cả, trở về là tốt rồi, Nhiên Nhiên cậu đi ngủ đi, mình giúp Thịt Viên tắm rửa cái đã”.

“Lại có thể tự mình chạy về, Thịt Viên đúng là sắp thành tinh rồi” Lý Nhiên Nhiên vừa mừng vừa sợ, khen ngợi một lúc lâu, cuối cùng mới thả lỏng tâm trạng trở về phòng ngủ.

Sau khi Lý Nhiên Nhiên đi khỏi, Phương Cảnh Thâm vốn định viết chữ trong lòng bàn tay cô, nhưng chân quá bẩn nên thôi.

“Anh viết đi, đừng ngại” Tô Tiểu Đường vội vàng đưa tay ra.

Nhìn thấy bàn tay trắng nõn cùng với vẻ mặt vội vàng, Phương Cảnh Thâm do dự mà chìa chân ra, nhẹ nhàng viết xuống hai chữ “thành phố B”, sợ cô xem không hiểu đang định viết tiếp, sau khi Tô Tiểu Đường nhìn thấy hai chữ này thì sắc mặt lập tức trầm xuống: “Bọn họ vứt anh ở thành phố B đúng không?”.

Phương Cảnh Thâm gật đầu.

Lúc đầu hai người kia cưỡng ép kéo anh đi theo, sau đó lại thấy anh không nhu thuận, gần gũi giống như trước kia, tính tình rất hoạt bát gần như đã thay đổi toàn bộ, nhưng lại không cam lòng đem cún trả lại, cuối cùng dứt khoát ném anh tới vùng đất hoang vu ở thành phố Lâm, ý tứ đã rất rõ ràng nếu tôi không đạt được thì cậu đừng mong có được, Phương Cảnh Thâm hết cách, cuối cùng chỉ có thể dựa vào trí nhớ tìm đường trở về.

Tô Tiểu Đường gắt gao xiết chặt nắm tay, từ trước tới nay trong ánh mắt ôn nhu ấm áp của cô chưa từng thấy qua một tia băng lãnh, có điều vẻ lạnh băng kia rất nhanh liền lùi bước, con ngươi trong suốt giống như bầu trời được nước mưa gột rửa, khi nhìn chăm chú vào anh, ánh mắt đó liền hóa thành dòng nước xuân ấm áp chảy qua thân thể anh, xoa dịu sự mệt mỏi suốt dọc đường của anh, giọng nói ngọt như kẹo đường chứa đựng hàm ý quan tâm chăm sóc: “Anh muốn ăn chút gì đó trước hay là tắm trước đây? Hay là ăn chút gì đó trước nha, nhìn cả người anh thế này đoán chừng phải tắm lâu lắm, anh đợi chút tôi lập tức lấy cho anh ngay đây”.

Phương Cảnh Thâm nhìn bóng dáng rất nhanh đã chạy xa của cô thì có chút sợ sệt, rõ ràng thân hình tròn vo mặt mũi bơ phờ, tóc tai bù xù giống người điên, vì sao trong mắt anh lại đẹp đến như vậy. Sau khi biến thành động vật ngay cả gu thẩm mỹ cũng bắt đầu trở nên khác thường rồi sao.

Tô Tiểu Đường cho Phương Cảnh Thâm ăn vài món, lại mất hơn hai giờ để nhẫn nại tắm rửa sạch sẽ cho bộ lông của anh, sau đó ôm hộp đựng thuốc đến, cẩn thận thay anh xử lý vết thương trên người.

Tô Tiểu Đường rất cẩn thận mà dán một miếng KO nho nhỏ lên mũi của anh: “A, tôi không phải dân chuyên ngành, trước mắt chỉ có thể như vậy, ngày mai tôi sẽ mang anh đến bệnh viện kiểm tra một chút”.

Nhìn thấy anh cuối cùng cũng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, Tô Tiểu Đường nhịn không được rưng rưng nước mắt: “Thực xin lỗi, đều do tôi sơ ý…”.

Trên chân có thuốc, Phương Cảnh Thâm chỉ có thể dùng đầu cọ cọ cô, ý bảo cô không cần tự trách mình.

“A ô a ô a ô ô ô”.

Một loạt tiếng chó sủa nhỏ yếu phá vỡ bầu không khí ấm áp.

Phương Cảnh Thâm nhìn thấy trong phòng đột nhiên lại xuất hiện một sinh vật lạ, con ngươi u ám thêm mấy phần.

Tô Tiểu Đường vừa nhìn thấy con chó nhỏ tròn tròn kia thì lập tức hốt hoảng, nhìn chằm chằm Phương Cảnh Thâm giải thích: “Cái này… Này không phải tôi mua đâu, không phải cún của tôi, là do Tống Minh Huy anh ta nói gì mà phải bồi thường cho tôi một con rồi kiên quyết nhét vào tay tôi, tôi cũng không quan tâm đến nó, đều là Nhiên Nhiên cho nó ăn! Tôi, tôi chỉ nuôi duy nhất mình anh thôi, cho dù không tìm thấy anh tôi cũng sẽ không nuôi con nào khác…”.

Nhìn thấy cô hoảng hốt bày ra dáng vẻ trung trinh tuyên thệ không ngớt, tâm tình của Phương Cảnh Thâm lúc này mới dịu lại.

“Anh yên tâm ngày mai tôi sẽ trả nó về” Tô Tiểu Đường cam đoan xong, liền trải sofa cho anh: “Anh nghỉ ngơi nhanh đi, đi lâu như thế nhất định rất mệt. A, tôi cũng phải đi tắm mới được”.

Tô Tiểu Đường lúc này mới nhớ tới hình tượng vào giờ phút này của mình, lại có thể để dáng vẻ như quỷ xuất hiện trước mặt nam thần, thật sự là làm bẩn mắt nam thần. Có điều anh đã trở về bình anh vô sự, cái này quan trọng hơn bất kì thứ gì khác.

Thần kinh bị kéo căng suốt ba ngày rốt cuộc cũng được thả lỏng, Tô Tiểu Đường gần như có chút đứng không vững, cố chống đỡ đi vào phòng tắm.

Trong lúc Phương Cảnh Thâm mệt mỏi cực độ đang mơ mơ màng màng ngủ thì đột nhiên nghe thấy “Bịch” một tiếng, vội vàng chạy theo hướng âm thanh truyền đến, quả nhiên nhìn thấy Tô Tiểu Đường ngã ngay trước cửa phòng tắm.

Phương Cảnh Thâm phản ứng theo bản năng duỗi tay ra muốn ôm cô lên, sau đó liền nhìn thấy bàn chân thịt của mình, ảo não hận không thể băm vằm nó, anh vỗ vỗ mặt của cô nhưng không tỉnh, vì thế chạy nhanh vào phòng gọi Lý Nhiên Nhiên.

Lý Nhiên Nhiên đang ngủ say, thì bị tiếng “Gâu” “Gâu” đánh thức, sau đó liền nhìn thấy Thịt Viên ngậm góc áo của mình dùng sức kéo ra ngoài.

“Ê, Thịt Viên? Sao vậy?”.

“Gâu gâu”.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .